http://senhongvn.files.wordpress.com/2013/03/banner.jpg
XIN MỜI CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN GHÉ THĂM CHUYÊN ĐỀ PHẬT PHÁP - TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN VÀ ĐỒNG BÀO NHÂN LOẠI.!.
http://4.bp.blogspot.com/-kH5aOP2BKkw/TznifXNxwWI/AAAAAAAAMLM/2lVsVmNw7lU/s1600/1440903wtr1hg70ow.gif

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

PHẬT PHÁP ĐẠI THỪA (PP CAO SIÊU)



Hãy thương người và cầu nguyện Phật ban phước cho tất cả chứng sanh sau về cõi Phật và thành Phật thì Phật sẽ ban phước cho ta thành Phật !
Đừng chỉ cầu lợi ích cho ta vì điều đó chứng tỏ rằng bạn rất ích kỷ và Cái Ngả lớn quá là tội lỗi là xa dần cái đạo mà mình đang tu học ! Hãy quên Cái Ngả đi để tìm về với cái đạo vì Đạo Phật là đạo Vô Ngả cho nên Đức Thế Tôn chứng Vô Ngả rồi mới thành Phật và Phật không có bản ngả như người đời vì bản ngả sanh lòng cống cao ngạo mạn khinh người nên tội lỗi là chìm sâu trong ba ngả sáu đường mãi mãi ! Vậy ta hãy quên cái Ngả cống cao ngạo mạn đi tức là ta đã giác ngộ, ta đã hiển đạo !
Xả tiểu ngả, xả tiểu ngả để trở thành đại ngả, xã đại ngả, xả đại ngả để trở thành vô ngả !
Không có nhân không có ngả vì phân biệt nhân ngả, chấp nhân chấp ngả từ đó sanh ra chấp có chấp không chấp thương chấp ghét là mầm móng của tội lỗi và sa đọa nên gây ra thù hằn chiến tranh và đủ thứ chuyện chấp trên thế gian này cũng giống như là hàng trăm ngàn sợi dây xích nó xiềng chúng sanh sẽ là mãi mãi luân hồi sanh tử khổ đau muôn kiếp .
Cho nên ta phải xóa bỏ cái Ngả của ta trước nhất thì ta mới có thể đạt được cái đạo !
Và Đạo tức là cái Tánh của Phật mà chúng sanh mãi mê danh lợi mê ăn và mê đủ thứ nên chỉ thấy cái Tướng của thế gian chớ không thấy được cái Tâm hay cái Tánh của Phật mà xa dần cái đạo thì làm sao tu được để về cùng với Phật ? Chúng sanh hầu hết chỉ thấy cái Tướng hay cái Danh của Phật giáo chớ đâu có được cái Tánh của Phật Giáo, nên Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH Ngài nói rằng :
"Thấy đạo lý chớ không thấy Tánh" là vậy đó !  
Hoặc là :
"Vô Pháp Tướng mới là Thiệt Tướng" Tướng nầy là tướng của tâm linh chớ không phải Tướng của thế gian !
Cho nên Phật Mẫu nói rằng :
"Dù cho lấy hết tất cả ngôn ngữ của loài người cũng không thể nào diễn ta cho rốt ráo được cái Đạo " là ý nghĩa quá cao siêu như vậy đó Cho nên gọi là "Phật Pháp không thể nghĩ bàn" Nói hoài cũng không hết cho dù muôn triệu năm sau ! 
Cho nên Thế Tôn đã từng nói với các Đệ Tử A La Hán của Ngài khi Ngài sắp nhập Niết Bàn như thế nầy :
"Trong 49 năm qua, những gì ta nói cùng các người chỉ là một nắm lá cây trong bàn tay ta, còn Phật Pháp thì mênh mông như lá cây ở trong rừng "
Cho nên các Ông trí thức nào đó đừng có bao giờ cho phép cái Bản Ngả của các Ông tự cao tự đại là ta là bậc thông minh trí tuệ khi mới đọc được vài cuốn kinh của Phật mà sanh lòng cống cao ngạo mạn là rớt đài, là tội lỗi lớn lắm đó !
Tướng là hình tướng bên ngoài còn Tánh là phần thuộc về tâm linh là phẩm chất bên trong, tướng là cái giả không có thật, thí dụ như là chùa chiền, là hình tượng Phật, là áo cà sa, là những bửa cơm chay,là trái cây hay tiền bạc đóng góp cho nhà chùa..v...v...Nhưng mà chúng sinh nương vào những cái giả đó để tìm về cái thật ở cõi Tây Phương và nếu không có cái giả thì sẽ không thể đạt đến những cái thật và nhờ có những cái giả ở thế gian nầy ta mới có thể tìm đến cái thật thí dụ ta cúng một dĩa trái cây là giả nhưng Phật chứng cái lòng ta là thật chớ Phật đâu có ăn uống gì các thứ uế trược ở cõi trần gian nầy !
Cho nên mặc áo cà(là tướng) đó là tu tướng bề ngoài chớ không chắc là tất cả đều là chân tu khi mặc áo cà sa mà Phật chỉ xét coi người đó cái tâm có tu hay là không ! Nếu thật sự tu thì đó là cái Tâm hay là cái Tánh còn gọi là Phật Tánh mà nếu thật tu thì cái Tánh phát triển tốt đẹp hơn còn nếu không tu thì Phật Tánh mờ lu ! Cho nên không phải bất cứ ai mặc áo cà sa đều là chân tu hết , Phật đều biết hết ai tu thật ai giả tu ! Nhưng chúng sanh thấy mặc áo cà sa thì gọi là thầy tu và chữ thầy tu qua lớp áo bề ngoài thôi chỉ là Tướng thôi, thí dụ như đạo Cao Đài thì mặc áo trắng, đạo Phật thì mặc áo vàng của thời Đức Thích Ca hay áo lam là của thời Đức Di Lạc và đó chỉ là tướng tu thôi chưa phải là tâm tu !
Tướng cũng như là phần cứng là cái vỏ của máy vi tính, còn Tánh hay Tâm là cái phần mềm bên trong của máy VT còn gọi là Thực Tế Ảo (vagary reality) khi có khi không khi ẩn khi hiện ! Phật Pháp cũng vậy có tức là không mà không tức là có và có hay không cũng là một thể không khác không sai như Phật đã dạy như thế !
Một thí dụ khác, thí dụ có một anh trí thức nào đó tò mò muốn biết kinh pháp của Phật nên tìm đọc khá nhiều kinh Phật và chỉ vì tò mò mà đọc thôi chớ trong tâm ý chưa muốn tu thì đâu gọi là tu mà cho dù đọc hết 12 tạng kinh của Phật và kinh pháp cũng chỉ là Tướng thôi mà cũng chưa muốn tu nên đâu gọi là tu ! Vì vậy Phật nói Pháp như cái xuồng đưa ta qua sông và khi ta qua sông rồi ta không cần xuồng nữa và nếu ta đeo cái xuồng hoài thì làm sao ta lên bờ !
Cũng vậy,khi ta chưa thành đạo thì ta cần Pháp và khi ta đắc đạo rồi ta đâu cần Pháp nữa ! Và nếu ta chấp có Pháp và ôm cái Pháp hoài thì làm sao thành đạo, cho nên ta không nên chấp Pháp và phải buông bỏ cái Pháp để mà thành đạo vì Cái Pháp như là Cái Xuồng chỉ là phương tiện để ta đi qua sông, để ta tu học mà thành đạo mà thôi vì vậy ta không nên chấp Pháp vì Pháp chỉ là phương tiện còn Đạo là cái Mục Đích mà ta nhắm đến ! 
Kết luận, tất cả mọi hiện tượng đều là giả trên thế gian nầy nhưng ta phải cần nó và có nó làm phương tiện cho ta đạt được cái thật là Đạo,là cõi Niết Bàn và nhờ cái giả nơi cõi thế gian này ta mới tìm về cái thật nơi cõi Tây Phương và nhờ biết cõi Tây Phương là thật nên ta mới nhận cỏi đời là giả nên Phật bảo ta hãy cố gắng tu để thoát ly sanh tử bỏ cái giả trong cõi đời nầy mà hãy về với Phật là cõi thật trường sanh bất tử đời đời hạnh phúc an vui !

11/4/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét